[Góc cá nhân] ăn mặc hở hang nơi công cộng thì nói lên được điều gì?

Được tag vào cái ảnh, bỗng thấy giật mình.

Dưới góc nhìn cá nhân, đúng là trang phục này của cô gái không phù hợp với những địa điểm như đền chùa miếu mạo thật. Nhưng mình thấy một đám người tự cho bản thân họ là thanh cao nhào vào xỉa xói, lên án một cô gái bằng nhiều từ ngữ nặng nề và kinh khủng, mình thấy buồn cười.

Nó đúng với kiểu tính cách và biểu hiện của phần lớn cư dân mạng Việt Nam ngày nay, đó là thích chửi, dù rằng đôi lúc nhiều người cũng chỉ chửi hùa cho sướng miệng – chứ chưa hiểu bản chất vấn đề là gì.

Và đáng trách nhất là thằng chụp ảnh, và post ảnh. Nó tự ý chụp ảnh nhà người ta đăng lên mạng, còn không thèm che mặt, để dân tình nhảy xổ vào chửi bới cô gái ấy, nó là vô lương.

Về vấn đề trang phục nơi công cộng, đặc biệt là những chốn linh thiêng, có lẽ chúng ta phải đứng trên nhiều góc độ để xem xét vấn đề một cách khách quan, tránh để gây ra những làn sóng kỳ thị của xã hội hoặc tự do mạt sát người khác.

Trên khía cạnh ý thức, mình để ý thấy ngay bản thân cô gái đi du xuân đầu năm, khi vào khu điện thờ cũng tự biết trang phục bản thân chưa thực sự phù hợp, vậy nên cô ngồi ngoài bấm đt và không đi vào chính điện dâng hương.

Còn trên khía cạnh pháp luật, thậm chí chưa có một quy định cụ thể nào về vấn đề ăn mặc nơi công cộng. Có những nơi có ghi nội quy về trang phục, có những nơi thì không, tất cả chỉ dừng lại ở chữ “nên” thế nào. Thậm chí ở một số đền, điện … của Việt Nam gắn liền với văn hoá phồn thực, việc những người đến tế bái thắp hương đều có thể ăn mặc thoải mái để phô ra sự gợi cảm của bản thân.

Đúng người đúng chỗ thì là gợi cảm, sai người sai địa điểm thì nó là phản cảm.

Thêm nữa, đây là cảm nhận của riêng cá nhân mình thôi. Việt Nam chúng ta có nhiều Phật, Bồ tát … nhưng hầu hết họ lại chẳng ở trong chùa trong đền. Những pho tượng, nhà sư … mà ở trên chùa nhận cúng dường tiền bạc để đổi lấy phù hộ tài lộc cho tất cả đối tượng, thì đó đều là loại không có mắt.

Theo mình thấy, như cái chùa gọi là Three Gold ấy, về cách chúng nó gieo rắc mê tín dị đoan, về cách chúng nó cài đặt nỗi sợ hãi về khẩu nghiệp, về cách chúng nó mượn danh nhà Phật để ăn tiền thiên hạ – đó mới sự là vết nhơ cần chấn chỉnh, thậm chí là dẹp bỏ.

Sư giả, Phật đểu, Bồ tát bùn nặn thì ko có mắt, đã không có mắt sao lại sợ đôi chân dài miên man kia làm hoen chốn cửa THIỀN?

Bình luận về bài viết này